Tình Yêu Và Sự Thức Tỉnh - Nguyễn Thị Minh Huệ
|
|
Thị Nở - Chí Phèo
|
- Hỡi cô cắt cỏ bên sông.
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang. (Ca dao).
- Vầng trăng ai sẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
(Truyện Kiều - Nguyễn Du).
- Đưa người ta không đưa qua sông.
Sao có tiếng sóng ở trong lòng.
Bóng chiều không thắm không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. (Tống biệt hành – Thâm Tâm).
- Rút ruột mà yêu đến trắng tay. (Huy Trụ).
Từ câu ca dao xưa đến câu thơ hiện đại ngày nay khi nói đến tình yêu người ta thường dùng những hình ảnh diễm lệ hay những mỹ từ nhưng Nam Cao thật bình dị, bình dị đến khô khốc mà cái tình thì lặn đến đáy của cảm xúc. Đó là tình yêu của Chí Phèo trong tác phẩm văn học “Chí Phèo” của Nam Cao.
Chí Phèo vốn là người nông dân hiền lành, lương thiện nhưng đã bị xã hội phong kiến bóc lột, đè nén, áp bức trở thành “con quỉ dữ làng Vũ Đại”. Chí bị xã hội ruồng bỏ, bị cướp mất quyền làm người. Bá Kiến đã đẩy Chí Phèo vào tù, biến Chí từ một người nông dân hiền lành trở thành một thằng lưu manh và trở thành tên tay sai đắc lực cho bọn cường hào trong làng. Và cứ thế Chí Phèo say triền miên. Say để quên đi quyền làm người, say để làm những việc mà người ta giao cho hắn làm, nào là đốt phá, cướp giật, doạ nạt…
Thế rồi trong một cơn say trong sự tuyệt vọng, Chí Phèo đã gặp Thị Nở - người đàn bà vừa xấu vừa dở hơi. Hai con người khốn khổ đã thực sự có những phút giây họ là của nhau, họ thực sự có nhau. Năm ngày sống bên Thị Nở thật ngắn ngủi nhưng nó thực sự là một quãng đời khác: Chí được sống như một con người – CON NGƯỜI với hai chữ viết hoa.
Thị Nở đã đánh thức ở Chí Phèo những cảm giác về sự sống sau bao nhiêu năm mãi đến sáng hôm nay Chí Phèo mới nghe thấy :”Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá. Có tiếng cười nói của những người đi chợ,… Rồi Chí ý thức về thân phận bi thảm của đời mình “mình đã già mà vẫn còn cô độc”. Đúng lúc ấy thì Thị Nở đã bưng đến cho Chí Phèo bát cháo hành đang nghi ngút khói. “Hắn nhìn bát cháo hành bốc khói mà bâng khuâng” và Chí Phèo đã khóc trước sự chăm sóc đầy ân tình mà mộc mạc giản dị của Thị Nở. Đây là lòng tốt hiếm hoi duy nhất mà Chí Phèo nhận được trong một xã hội không có tình người. Bát cháo hành là hiện thân của tình yêu, tình người ở Thị Nở.”Cái mà nhân loại thiếu là một lòng tốt bình thường”, (Rômác – Nhà văn Đức). Với chi tiết bát cháo hành, Nam Cao đã tỏ rõ tầm cỡ của một nhà nhân đạo lớn.
Chí Phèo nhận ra hương vị ngọt ngào của tình người mộc mạc chân thành của Thị Nở và hắn đã khóc “nước mắt là giọt châu của loài người”, “là miếng kính biến hình vũ trụ, có khả năng thanh lọc tâm hồn con người”.
Trong phút giây hạnh phúc bên Thị Nở, Chí Phèo “thấy vừa vui vừa buồn và một cái gì nữa giống như ăn năn. …”Trời ơi, hắn thêm lương thiện, hắn muốn làm hoà với mọi người biết bao. Thị Nở sẽ mở đường cho hắn.
Chính tình người của Thị Nở đã thức tỉnh hồi sinh TÌNH NGƯỜI trong Chí Phèo thế mới biết sức mạnh của tình yêu biết bao. Tình yêu của Thị Nở với Chí Phèo nảy sinh trong một xã hội không có tình người. Với thiên tình sử Chí Phèo, Thị Nở, nhà văn Nam Cao thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào tâm hồn người lao động và muốn khẳng định chí có tình yêu, tình người mới thức tỉnh được con người đã một thời lầm lỡ.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh @ 14:57 22/10/2010
Số lượt xem: 394
- Thơ về biển số xe của vn (02/09/10)
- Trở lại Huế xưa (02/09/10)
- VỀ HÀ TĨNH (02/09/10)
- THƠ QUÊ HƯƠNG BÌNH ĐỊNH (02/09/10)